Đến thời điểm hiện tại, dù đang sống một cuộc sống rất vui vẻ, rất tiêu dao và thoải mái. Rõ ràng xác định được những mục tiêu trong cuộc sống. Sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đạt được những mục tiêu ấy. Tưởng như là những thứ tình cảm, những loại cảm giác khó chịu cách đây 2 năm không còn là gì nữa. Vậy mà nó vẫn nằm nguyên trong tôi, ở một nơi nào đó trong đầu óc, trong trái tim, mà sẽ bất ngờ xuất hiện, không lường trước… Tuy nhiên có vẻ như việc chịu đựng và lờ những cái cảm giác này đi đã thành thói quen. Không còn khó chịu như trước, không còn nước mắt như trước, cũng chẳng còn dằn vặt như trước…
.
Một vài thứ mà tôi rất sợ hãi khi tiếp xúc. Chúng làm cho cái cảm giác kia đến bất ngờ, đến mạnh mẽ hơn… lực sát thương cao hơn, và đến giờ tôi vẫn chưa thể nào chống cự lại được. Hay nói một cách khác, cơ thể tôi vẫn chưa đủ mạnh để tiết ra một loại chất làm giảm những nỗi đau đớn khó chịu ấy đi.
.
Đó là First love của Cửu Dạ Hồi. Câu chuyện không liên quan gì đến tôi, không nhắc nhở gì đến cái cảm giác đau đớn gì của tôi ngoại trừ cái tên của nó: First love. Chẳng lẽ First love với con gái mà nói lại khó có thể quên đến như vậy? Dù bao nhiêu năm qua đi vẫn cứ có một thứ cảm giác sâu trong tận đáy lòng. Thứ cảm giác làm cho bản thân tôi đau đớn khó chịu?
.
Đó là “5 centimeters per second” Tôi không hiểu, chưa bao giờ tôi đủ dũng khí xem hết cả bộ phim mà không ngừng đau đớn. Cảm giác đau đớn này thường trực, cho dù đã tắt phim đi rồi, nhưng nó vẫn hiện hữu ở đấy, vẫn tiếp tục dày vò…
.
Nói có vẻ như bi thương quá. Chỉ cần tránh xa những thứ này, tránh xa con người đó…
.
Vậy mà tôi vẫn cứ ngồi chăm chăm nhìn một cái nick sáng. Giá mà tôi có đủ dũng khí để del toàn bộ?
.
Nhưng vì tôi đã nói từ hàng bao nhiêu entry trước, tôi không phải đứa có đủ dũng khí để làm việc gì đó, vậy nên cứ để mọi thứ như nó vốn dĩ… và thôi thì cứ để cho cảm giác này hiện hữu và trở thành một phần trong tôi đi.
____________
Clip: Một bài hát trong “5 centimeters per second”
“10:19 PM
Và khi lòng đã đủ yên để ngồi lục lại những gì đã mất, chỉ còn lại một ảo ảnh đã mãi đi qua. Có thể đó là những đường nét của một khuôn mặt đã từng rất gần, rất quen, có thể đó là những cử chỉ luôn làm ta cảm động theo một cách nào đó chỉ có điều người tạo ra những cử chỉ đó, họ không còn muốn dành chúng cho ta nữa. Thay vào đấy, sự xuất hiện của ta không còn đem lại niềm vui nữa mà là một nỗi khó chịu, dường như, sự tồn tại của ta làm cản trở sự tự do và những niềm vui thú của họ.
Chẳng phải tự nhiên mà người ta phải lòng yêu ai đó, cũng chẳng tự nhiên mà người ta hết yêu. Còn lý do tại sao chỉ người trong cuộc mới hiểu. Chỉ biết khi xa nhau, đôi khi, những nỗi nhớ vẫn trở về trong tim một người, những yêu thương của một thời kí ức Dành cho một người, một ảo ảnh chợt đến rồi chợt xa, cứ chấp chới như cánh diều cố bay lên mà chẳng gặp gió. Người ta tạo ra ảo ảnh về một người rồi yêu thương nó, cho đến khi người mà ta gắn ảo ảnh vào không như ta vẫn nghĩ, và họ cũng dần nhận ra ta không phải người mà họ hằng tìm kiếm thì, tạm biệt nhé, tình yêu. Tạm biệt để không có lần gặp lại. Tạm biệt để trong tim có một vốc muối to đùng cứ hằng ngày làm tim mặn chát, mặn lắm, đến lúc rồi chẳng còn muối để mà mặn chát nữa. Thì đó là lúc mà dịu ngọt trở về, nụ cười trở lại, kỉ niệm ùa về trong thanh thản, quá khứ như những đoạn phim được tua nhanh qua đầu những trích đoạn hạnh phúc nhất.”
(Source: nhacvietplus.com.vn)
“Có ai hiểu được trái tim tôi
Tôi giống như cánh hoa hồng bé nhỏ
Có ai hiểu được trái tim tôi
Có nỗi buồn ngủ gục dưới cơn mưa
Có ai hiểu được trái tim tôi
Khi linh hồn và trái tim đều đơn độc
Có ai hiểu được trái tim tôi
Là nỗi buồn của kẻ độc hành.”
(Source: youtube.com)
Tôi, bất lực để tuổi trẻ của mình trôi tuột khỏi bàn tay.
Đã không biết bao nhiêu lần tôi ước ao, mình có thể trở lại tuổi 18 dám yêu dám ghét. Sẵn sàng đặt cược, chấp nhận bị thua.
Vì khi còn trẻ, chúng ta đều không sợ cô đơn.
Và khi còn trẻ, chúng ta đều được phép mắc sai lầm.
Nông nổi, vấp ngã, đau đớn, thất bại, tổn thương, tất cả những tháng ngày mà chúng ta vẫn hay gọi là thanh xuân đó, đều tạo nên chúng ta bây giờ.
Những con người biết yêu cái đẹp, trân trọng sự bao dung.
Năm tháng thì dài, cuộc đời thì ngắn. Nỗi đau thì ngay đấy, người tình lại ở xa. Những nỗi đau thật thà của một thời tươi đẹp không thể nào che dấu được. Lý do cho những cơn đau dạ dày cồn cào mỗi đêm là vì chúng ta không biết chúng ta là ai, chúng ta là cái gì?
Giá trị mỗi con người thì to lớn khôn cùng, nhưng mấy ai có thể nhận ra? Mấy ai có thể gặp được người biết trân trọng bản thân mình? Mấy ai biết cách yêu thương người khác?
Vì chúng ta chẳng hề biết gì, nên việc gì cũng đều phải học. Và phải sẵn sàng bỏ ra học phí để trả giá cho những buổi học làm người.
Thì tình yêu cũng vậy thôi. Không có người yêu nào từ trên trời rơi xuống. Nhưng tình yêu sẽ khiến con người ta trưởng thành.
Thành một cô gái biết ngắm nhìn, biết bao dung
Thành một chàng trai to lớn, có bản lĩnh.
Giống như thủa hỗn mang vụ trụ thành hình, Adam và Eva ở bên nhau, tình yêu trong sáng thuần khiết biết bao, nếu như đừng có trái cấm.
Nhưng chúng ta không thể ngăn hoa nở lúc xuân về, ngăn chim hót khi hè đến. Chúng ta không thể ngăn được tình yêu lúc thăng hoa và trưởng thành.
Cho dù “chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm”.
Chỉ cần trong khoảnh khắc, chúng ta tìm thấy chàng trai biết được giá trị của ta, biết được rằng, thế gian này sẽ chẳng còn cô gái nào giống thế nữa.
Vậy là đủ hạnh phúc cho một quãng đường nông nổi rồi.
Vì, “cả cuộc đời, có gì đâu mà buồn”.
Còn chúng ta, đều có một cuộc đời, để trao cho người khác.
(via gocnhooilanho)
Khi…
Khi người ta nghe những bài nhạc mới, quen những người bạn mới, bắt đầu một tình yêu mới… thì tôi lại quay về nghe lại những bài nhạc cũ, nhớ về những kỷ niệm xưa cũ và hối tiếc một tình yêu đã qua.
Có một câu nói rằng, có lẽ khi cứ mãi nhìn về quá khứ thì hiện tại bạn đang gặp thất bại. Tôi nghĩ câu nói đó cũng một phần đúng, nhưng một phần thì đáng vứt vào sọt rác. Phần nào với phần nào? Tôi chẳng nói ra đâu =) Nhưng có lẽ tôi cũng đang gặp nhiều thất bại thật, hoặc có khi là tôi đang không hài lòng về hiện thực đời sống của mình. Than vãn nhiều làm gì :-j Thực ra mà nói chẳng ai đang hạnh phúc cả, họ chỉ là đang suy nghĩ cuộc sống của họ rất hạnh phúc mà thôi. Tôi thì khác, tôi không có suy nghĩ đó, vậy nên cứ chìm đắm mãi trong một chuỗi thất bại và cảm giác bất hạnh đến là điều tất nhiên.
Tôi thích nghe nhạc. Trước đây là nhạc Nhật, nhạc những bộ anime mà tôi đã xem. Nói thế nào nhỉ? Tôi không phải là một đứa nhớ lâu cái gì =) Hôm nay bạn kể cho tôi nghe câu chuyện của bạn, ngày mai tôi sẽ quên ngay. Nhưng chắc chắn đến một ngày nhớ đến bạn, tôi sẽ lại nhớ ra câu chuyện đó. Câu chuyện về bạn, câu chuyện gợi đến kỉ niệm giữa bạn và tôi… Phim ảnh cũng thế. Tôi có xu hướng nghe nhạc phim và nhớ lại những chi tiết trong đó. Giống như mỗi lần nghe lại là một lần hồi tưởng, quay chậm lại cuốn phim. Tôi già rồi. Vì tôi đang suy nghĩ như một đứa già cỗi.
Cũng có một thời gian tôi thích rap, rap việt, rap eng… tất cả tôi đều nghe. Tôi tìm thấy trong đó thứ gì gợi nhớ đến con người tôi. Có vài thứ trong những bản nhạc của Eminem - cái tên duy nhất tôi nhớ nổi =))))) Những người khác thì xin lỗi, tôi không có ý định nhét vào trong đầu. Cũng không biết tại sao tôi có tư tưởng buồn cười như thế, nhưng thôi mặc kệ, có cần thiết cứ phải tự hỏi bản thân những câu ngớ ngẩn như vậy không?
Thời gian gần đây thì tôi cũng chẳng biết tôi thích thể loại gì. New age, rap, R&B, pop hay acoustic? Thôi, dù thích nhạc gì thì nó cũng không quan trọng lắm (tôi nghĩ thế) =) (lại nhạt nhẽo rồi)
Tôi nói chưa nhỉ? Mỗi bài hát đều gắn với một quãng thời gian nào đó, hay một con người nào đó trong cuộc đời của tôi. May mắn thay, tôi đã dồn nén tình cảm lại để vào trong những bài nhạc tôi nghe, rồi cất giấu nó thật sâu, sâu đến mức nếu cố tình tìm thì sẽ khó mà tìm thấy, nhưng không tìm thì nó lại cứ ở ngay trước mắt - mà không hề biết. Chuyện giống như đùa nhỉ?
Cuối cùng, sẽ có một lúc nào đó tôi nghĩ lại quãng thời gian này và thấy rằng nó rất vui vẻ, rất hạnh phúc, sống mà không phải suy nghĩ gì nhiều lắm… Sống đúng tiêu chí của một con sâu gạo - ngủ đi học ăn ngủ đi học ăn =) Có lẽ phải là khi tôi ra trường, đến lúc đó tôi mới trân trọng quãng thời gian này. Còn giờ đây tôi nghĩ tôi vẫn đang trân trọng nó với mức độ bình thường thôi, và ở đâu đó trong tôi vẫn oán trách - tại sao tôi lại đang học một trường kinh tế, và tại sao tôi lại không bỏ học quách đi cho rồi. Dù sao tôi không phải là một đứa có đủ dũng khí để làm những việc mình mong muốn, vậy nên tôi chẳng oán trách hay dằn vặt bản thân mình nữa.
Có một câu hỏi mà tôi - dù không muốn - nhưng vẫn cứ hỏi đi hỏi lại bản thân vào những ngày nhàm chán này - Where is the passion when i need it the most?

